CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 43

 Chương 37 : Điểm Cắt (Part 1)


 Theo như những gì đã nói ở chap trước, từ bây giờ Shake sẽ viết chap dài hơn và 1tuần/1 chap vào thứ 7 hoặc Chủ nhật.

 Fic cũng sắp end và có lẽ mình sẽ cân nhắc tới việc drop thật sự một vài fic.

 Mình hiện đang rất bận và hầu như chỉ có thể trò chuyện chớp nhoáng với các bạn mà thôi.

 Thông cảm nhé!

 Enjoy~




 = = =


 Chuyến bay số hiệu LS - 507, Korea - USA vừa đáp xuống phi trường. Một cô gái nhỏ nhắn mệt mỏi kéo vali ra khỏi cổng.


 - Chào mừng tiểu thư trở về!


 Nàng gật đầu, nét mặt lạnh lùng không vui cũng chẳng hào hứng.

 Tại sao trở về nhà mà nàng chẳng có một tí ti nào vui vẻ? Chẳng ai biết - ngoại trừ nàng


 - Xe đang chờ bên ngoài, Tiểu thư trông có vẻ không khoẻ, không biết tiểu thư sẽ về..


 - Về thẳng công ty.


 Người đàn ông trung niên - trợ lý của cha nàng vội vàng mở cửa xe, trong lòng dấy lên những thắc mắc. Tại sao cô chủ của ông lại thay đổi như thế? Chẳng lẽ WANGUI lại tài giỏi tới mức như vậy?



 - - - - -


 8h30, Phòng Tổng Giám Đốc Điều Hành, tập đoàn JCK.


 - Thưa Tiểu thư, đây là tổng hợp báo cáo tình hình tài chính trong những năm qua. Còn đây là danh mục các lĩnh vực mà chúng ta hiện đang đầu tư


 - Cảm ơn bác Yoo, bác có thể ra ngoài.


 Tựa người vào chiếc ghế Tổng Giám mà ông Jung đã nhiều lần ép buộc cho tới xuống nước năn nỉ nàng ngồi vào - nhưng chưa lần nào thành công. Jessica phất tay, mắt chăm chú vào một bìa hồ sơ


 - Vâng, tôi xin phép, có việc gì cần Tiểu thư cứ gọi, tôi sẽ có mặt ngay lập tức!



 _________



 - Chủ tịch, tiểu thư thật sự thay đổi. Cô ấy đang xem báo cáo tài chính, hoàn toàn nghiêm túc và không có vẻ gì là giả vờ cả!


 - [ Tốt, Hãy bên cạnh giúp đỡ nó. Có việc gì phải báo cho tôi ngay ]


 - Vâng, thưa chủ tịch.


 ...

 ..

 .



 - Bà thấy không? Bất kì đứa nghịch tử nào sau khi trở về từ cái học viện ấy đều sẽ thay đổi


 Ông Jung xoa tay cười vang nhìn vợ.


 - Ừ.. nhưng Sica khác lạ quá. Tôi lo có chuyện gì đã xảy ra


 Bà Jung lo lắng nhăn trán suy nghĩ


 - Ôi dào khéo lo, con cái tu chí làm ăn như vậy phải vui mới đúng. Tôi đã cho rất nhiều người bên cạnh hỗ trợ nó rồi. Đừng lo nữa.


 - Ừhm. Còn việc kết thông gia với nhà họ Kim...


 - Tạm thời đừng nhắc đến, Jessica không thích và nó chấp nhận trở về tiếp quản công ty là để tránh chuyện này. Con gái lớn chỉ sợ không chịu thay thế tôi thôi, chứ Jessica nhà này thì không sợ ế chồng đâu mà bà lo =))


 Chủ Tịch Jung vẻ mặt hớn hở nâng tách trà hớp một ngụm


 - Ông nói vậy.. cũng có lý. Tôi cứ nghĩ ông sẽ ép Sica cưới ngay chứ.


 - Tôi là appa nó, làm sao có thể ép đứa con gái là niềm tự hào của tôi sang gia đình khác được. Chỉ cần lèo lái tập đoàn thật tốt, Jessica có muốn lấy chồng hay không thì tuỳ nó, tôi không xen vào!


 Bà Jung mỉm cười nhìn chồng, không ngờ chồng bà lại có thể thấu hiểu bà như vậy. Bà quả không chọn lầm người!



 * * *





Chương 37 : Điểm Cắt (Part 1) TT

- Bác Yoo, tại sao hơn một nửa lợi nhuận của chúng ta đều nhờ vào việc phân phối độc quyền các nhãn hiệu thời trang khác?


 Jessica cau mày, ném xấp bìa hồ sơ lên bàn


 - Bởi vì những bộ sưu tập của công ty không được lòng cho lắm thưa tiểu thư!


 - Không được lòng? Nghĩa là sao? Mỗi quý đều chọn lựa thật kĩ càng một ý tưởng rồi điều động các chuyên viên giàu kinh nghiệm cùng số vốn đầu tư cao mà câu trả lời lại mang tính xác suất như vậy. Appa tôi đang nghĩ gì thế?


 Nàng thở hắt, bực bội vì cách làm việc của appa nàng đã quá cổ hủ trong thời thế hiện nay. Cả tháng qua nàng đã bỏ rất nhiều công sức để chấn chỉnh cung cách hoạt động của cả tập đoàn.

 Giờ thì mới phát hiện nguyên nhân khiến JCK không phát triển nổi chính là bởi Chủ tịch Jung.


 - Tập hợp tất cả những nhà tạo mẫu của công ty cho tôi


 - Vâng, thưa tiểu thư!


 .

 .

 .



 - Kính chào Tổng Giám đốc~


 Sáu con người có phong cách ăn mặc lạ lùng bước vào cúi chào cái ghế bọc da đắt tiền đang quay lưng vào mặt họ.


 -Các anh chị làm gì trong tập đoàn này?


 Chiếc ghế vẫn không quay lại, nữ tân tổng giám lạnh lùng đặt ra câu hỏi khiến những người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời thế nào


 - Lương bổng, trợ cấp, các khoản tiền thưởng công ty đều không trả đủ hay sao?


 Giọng nàng vẫn lạnh băng đều đều vang lên


 - Không.. ạ..


 Cạch..


 Chiếc ghế xoay lại, Jessica ngước đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua gương mặt lo lắng của từng người


 - Trong vòng một tuần, tôi muốn nhìn thấy ý tưởng của các vị đặt trên bàn làm việc. Chủ đề là mùa thu, tất cả những ý tưởng bị đánh giá dưới mức khá đều phải rời khỏi đây. Nghe rõ chứ?


 - Yes ma'am.


 - Mọi người ra ngoài hết đi


 Nàng phẩy tay, mệt mỏi xoay ghế lại.

 Tiếng lục đục của nhóm nhà thiết kế tranh nhau thoát khỏi căn phòng vang lên.

 Nhắm chặt mắt, Jessica dùng tay day day hai bên thái dương, nàng không nghĩ chuyện công ty lại rắc rối như thế.

 Đồng ý rằng JCK vẫn đang hùng mạnh và có tiếng tăm, nhưng chỉ những ai ngồi ở vị trí CEO như nàng mới hiểu được nỗi khổ khi phải dẫn dắt cả một tập đoàn hàng nghìn con người đứng vững trong chiến trường khốc liệt của sự cạnh tranh giữa các tập đoàn.


 Đánh mắt ngắm nhìn toàn cảnh New York qua bức tường kính trước mặt, nàng nhìn thấy những con người hối hả ngược xuôi . Bất giác bật cười, cái đất nước này là gì mà ai ai cũng bận rộn như vậy? Ngay cả gặp nhau dừng lại trao một câu chào hỏi cũng không có thời gian hay sao?

 Là bởi quá nhiều việc hay bởi họ cố tình tạo ra cái vẻ bận rộn đó để không phải thực hiện những hành động xã giao mang tính hình thức?

 Những toà nhà chọc trời, những con phố tấp nập người qua lại .. chẳng bằng một mặt biển êm đềm nhấp nhô những con sóng, một lớp học ồn ào nhưng vô nghĩ, vô lo. Một tập thể chẳng cố làm cho mình bận rộn bằng những trò nghịch phá

 Tất cả, nàng chợt nhớ đến nơi ấy..

 Dừng lại.. Jessica.. đừng nghĩ nữa.. nàng sẽ nghĩ đến người ấy mất..

 Đã quá trễ. .. nàng đã nghĩ đến rồi..



 Brzzzmmmm...


 Chiếc điện thoại chuyển động quay vòng trên bàn kéo Jessica khỏi dòng suy nghĩ miên man, nàng thầm cảm ơn người gọi đến.

 Sự cảm kích không kéo dài lâu khi nhìn thấy ID người gọi..


 .

 .


 -Chuyện gì? - nàng sẵn giọng


 - Appa và omma muốn mời em dùng cơm


 - Tôi bận.


 Nàng lạnh nhạt từ chối thẳng thừng


 - Ưn.. vậy hẹn khi khác..


 Giọng Kim Huyn Joong nhẹ nhàng, nàng tắt máy rồi cắm mắt vào màn hình macbook.


 "Aish!"


 Bực bội đóng sập màn hình laptop lại, chẳng hiểu sao cứ mất tập trung... Cả tháng qua nàng cố ép mình chạy theo công việc đến mức chẳng một phút ngơi nghỉ cốt chỉ để không nhớ đến những gì thuộc về WANGUI.

 Vậy mà chỉ một giây vô thức, mọi cố gắng sụp đổ tan tành.

 Hãy quên đi Jessica, tìm một cơ hội khác và quên người ấy đi!


 Nàng chậm chạp chạm vào màn hình cảm ứng, ngón tay lướt nhanh qua từng thư mục một cách kiên nhẫn.


 " Quái lạ.. nó ở đâu chứ?"


 Sau gần 10' lùng sục tất cả những thư mục trong máy vẫn không tìm ra thứ cần tìm, mặt nàng biến sắc


 " Đâu rồi? Đừng đùa nàng chứ.. "


 Nỗi hoảng loạn dâng trào, nàng nén cơn giận mở to mắt nhìn cho kĩ từng file


 ..

 .


 Nở nụ cười nhẹ nhõm sau một tháng quên cười, các cơ mặt méo mó một cách khác thường, nàng vui đến rơi nước mắt khi tìm thấy tấm ảnh đó.

 Tấm ảnh chụp từ phía sau của một người con gái


 " Yuri ah.. "


 Rốt cuộc là vẫn không thể quên

 Sau bao cố gắng , Jessica vẫn nhớ đến người đó

 Bỗng nàng sực tỉnh, đôi mắt nhu mị đầy yêu thương chợt trở nên xám rỗng


 " Lai quên rồi sao.. người ta là Thái Tử Phi, cung vàng điện ngọc.. mơ tưởng hão huyền làm gì hả cô gái tội nghiệp? "


 Nàng bật cười cay đắng đưa tay toan xoá nhưng chần chừ giây lát rồi lại thôi


 " Ừ .. thì cứ xem như một người không quen không biết.. "



 Vậy là nàng đã quyết định

 Nàng sẽ cho bản thân cơ hội để tập yêu một người khác

 Suy cho cùng thì kẻ suốt đời sẽ dính với nàng đâu ai khác ngoài Kim Hyun Joong.


 Nhưng.. nàng có đúng trong sự lựa chọn này không?




o0o




 - Arg... Hộc.. hộc...


 Tiếng thở nặng nhọc vang lên, một chút đau nhói nơi ngực trái


 - Thái Tử Phi Nương nương, người không sao chứ?


 SooJung, cung nữ thân cận hầu hạ Thái Tử Phi hoảng hốt chạy đến đỡ lấy nàng


 - Ta không sao..


 " Ọc.."


 Nàng đẩy tay cô bé đứng dậy nhưng rồi hộc ra một ngụm máu và ngã ra sau ngất đi


 - NƯƠNG NƯƠNG!!! Người đâu, mau truyền Thái y !!!



 * * *


 - A~


 -Có chuyện gì sao Jessica?


 Đang uống ngụm nước đột nhiên Jessica cảm thấy một cái đau thắt ở tim, bụng dạ cồn cào khiến nàng lo lắng, linh tính mách bảo hình như có chuyện đã xảy ra

 Nhưng với ai thì nàng không biết..


 - Cháu ổn không Sica? Bác thấy cháu có vẻ mệt mỏi


 Nghị sĩ Kim nhìn nàng với ánh mắt quan tâm, Jessica khó khăn gượng cười


 - Cháu không sao. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. Cháu xin phép vào toilet chút ạ!


 Nàng đứng dậy, vớ túi xách hướng vào WC.


 -TaeYeon, em vào xem Sica có chuyện gì không


 JaeJoong - con trai thứ hai của Nghị sĩ Kim quay sang cô em gái nhờ vả


 ...

 ..

 .


 -Cậu không sao chứ? Mặt mày xanh mét kia kìa


 TaeYeon tựa người vào thành cửa, khoanh tay nhìn người bạn


 - Bỗng dưng tớ thấy ruột gan quặn thắt, sao tớ lo quá~


 Nàng hắt nước vào mặt rồi ngẩn đầu nhìn vào hình bóng mình trong gương.

 Để rồi chính nàng còn phải thảng thốt

 Đôi mắt tinh anh trong trẻo ngày nào giờ chỉ còn ẩn hiện nét sắc lạnh và một màu u uất. Sự mỏi mệt không thể che giấu sau lớp phấn dày.


 - Sẽ ổn thôi, có lẽ cậu làm việc quá sức đấy. Làm gì thì làm, cũng nên nghỉ ngơi chứ. Định kéo dài tình trạng này mãi đến bao giờ? Đã đưa ra quyết định rồi thì đừng luyến tiếc hay níu kéo, chỉ khổ bản thân thôi..


 Tae Yeon nói một cách hàm ý rồi bước ra ngoài.

 Nàng thẫn thờ đưa tay lau giọt nước đọng trên cằm.

 TaeYeon nói đúng, tại sao lại vì một người mà khiến bản thân bệ rạc như vậy? Nàng phải sống tốt, sống thật tốt vào. Để chứng minh cho người đó biết không có họ nàng vẫn sống tốt.

 KHẽ cười, Jessica dùng khăn giấy thấm khô nước lấm tấm trên mặt rồi ra ngoài.


 - A..


 Khuỵ người bám vào thành cửa, cơn đau lồng ngực vẫn tiếp tục. Nàng cởi áo vest khoác ngoài cho đỡ ngột ngạc, xắn tay áo lên thì một thứ đập vào mắt khiến nàng kinh ngạc đến mức bần thần cáo từ trước rồi lái xe một mạch về nhà đi thẳng lên phòng, mặc sự quan tâm của bà Jung.


 Đóng chặt cửa, nàng bước vào phòng tắm sang trọng, đứng trước tấm gương lớn, nhè nhẹ cởi từng cúc áo.

 Chiếc áo sermi mỏng manh chạm đất

 Hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu trong gương.


 Ở cánh tay nàng, có một chiếc vòng hình xăm bao bọc


 Nàng bàng hoàng nhận ra đây chính là cái hình xăm nàng đã nhìn thấy ở tay người ấy, tay Hyun Joong và trong căn phòng bí ẩn kia nữa.

 Tại sao đến bây giờ nàng mới phát hiện một sự thật về nó?

 Đó là..

 .. nàng cũng có ...




o0o



 - Thái y, Hae Go không sao chứ?


 - Nương nương chỉ là suy nhược cơ thể tới mức thổ huyết. Thần đã kê đơn tẩm bổ. Hiện tại thì không sao nhưng nếu kéo dài sẽ nguy hiểm tính mạng.


 - Được rồi.. Ngươi lui đi. Còn ngươi, mau truyền lệnh cho Ngự Thiện Phòng nấu canh sâm cho Thái Tử Phi


 Thái Tử lo lắng hạ lệnh toan bước vào phòng những đã bị Min Ho cản lại


 - Điện Hạ, chúng thần được lệnh Thái Tử Phi không cho phép ai vào trong


 MinHo cúi đầu, khoé miệng khẽ nhếch..


 Thái Tử thở hắt , bất lực đành hồi cung.



 " Sai rồi.. Con đã lạc đường rồi Yuri ah~ "


 - Xin hãy giúp con với..


 " Hãy tự tìm đường để thoát ra con gái của ta, vì cứu tin của con đã không chọn con..

 Hãy tự cứu lấy bản thân trước khi quá trễ..

 Âu cũng là duyên số..

 Người con chọn đã phản bội con..

 Lời nguyền dành cho dòng dõi Nee Shim mãi mãi không bao giờ được phá bỏ..


 Quên nỗi đau ấy đi mà bằng lòng với thực tại..

 Con là Thái Tử Phi .. "

 - Con đã rõ.. thưa mẫu thân..



 " Người con yêu không hẳn là người xấu.. Là chân mạng thiên tử cũng được..

 .. Là bề tôi tầm thường cũng được..

 Chỉ cần có thể yêu họ

 Con sẽ thoát khỏi lời nguyền về cái chết..


 Tìm cho mình một người phù hợp..

 Đừng chờ đợi một người mãi mãi không đến ..

 Chúc con hạnh phúc.. con gái của ta.. "


 - Mẫu thân~



 - NƯƠNG NƯƠNG~ Thái Tử Phi tỉnh rồi, mau truyền Thái Y !!!



 * * *



 Xoạch..


 - Thứ này gọi là mẫu thiết kế sao?


 Nàng tức giận ném mớ bìa da xuống đất, trừng mắt nhìn những người đang co ro cúi gằm mặt


 - Dốc hết sức cũng chỉ đến bấy nhiêu thôi sao? Các người nghĩ JCK là gì mà có thể tuỳ tiện tung những thứ này ra làm sản phẩm đại diện thương hiệu?


 - Tiểu Thư, xin đừng nóng giận, hãy cho họ giải thích!


 Trợ lý Yoo nghiêng đầu thì thầm.


 - Nói đi.


 -Chúng tôi thật sự không hiểu Tổng Gíam không hài lòng ở điểm nào? Màu sắc hay đường nét thiết kế?


 Một nhà thiết kế người Mỹ có vẻ là trưởng nhóm chất vấn nàng bằng thứ ngôn ngữ xa lạ.


 - Ở cả hai.


 Nang trừng mắt liếc xuống xấp giấy tờ lộn xộn dưới đất.


 - Có thể chỉ ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt không?


 - Những đường cắt thiếu tinh tế, đường viền khuỷ tay không phù hợp với chủ đề. Mùa Thu không có nghĩa phải viền nẹp phong dáng lá cây. Còn màu sắc.. là chọn màu vàng - quá lỗi thời và đại trà.


 - Lỗi Thời? Đại Trà? Cô nghĩ mình là ai? Tất cả chúng tôi đều tốt nghiệp ở các trường đại học chuyên ngành thiết kế danh tiếng. Cô chỉ là một thiên kim đài cát dựa dẫm gia đình, làm sao đủ trình độ mà nhận xét ý tưởng của chúng tôi?


 Gương mặt nàng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

 "Dựa dẫm gia đình? "

 Người này đã chạm vào lòng tự tôn của nàng rồi


 Dường như nhận ra phút nóng giận của mình, người nhân viên cúi đầu hối lỗi.


 - Xin lỗi..


 - Các vị trở về làm việc đi.


 Không nổi giận đùng đùng, không quát thét đuổi tất cả ra ngoài, nàng chỉ nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng ra lệnh rồi xoay ghế ra sau.

 Jessica đang cố thấm thía những gì mà người nhân viên kia vừa nói

 Nàng thật sự bất tài sao?


 Bấu chặt thành ghế, Jessica phóng tầm nhìn lên bầu trời xanh trong lấp lánh ánh nắng bàng bạc. Những đám mây lập lờ thả mình chầm chậm trên nền xanh biếc


 Bất chợt một ý tưởng loé lên trong đầu, nàng chau mày rồi kéo hộc tủ vơ lấy cây bút chì phác những đường nét nguệch ngoạc ra giấy.


 ...

 ..

 .


 - Jessica có trong phòng làm việc không bác Yoo?


 Hyun Joong tay xách túi giấy thức ăn, một tay cầm chiếc áo vest dừng lại hỏi trợ lý Yoo


 - Thưa Thiếu gia, tiểu thư hiện đang làm việc và không cho ai vào. Mời cậu ngồi chờ!


 - Cảm ơn bác!


 Hyun Joong mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách


 1 giờ


 2 giờ


 .

 .

 .



 Brrrzzzzzz..



 Cậu giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, lôi điện thoại trong túi áo áp vào tai.

 -[Huyng đi đâu trưa giờ vậy? Có cuộc họp cổ đông vào lúc 5h chiều đấy! ]


 Giọng em trai cậu - JeaJoong thoáng bực bội


 - Oh~ Chút anh về là được mà -cậu cười xoà


 - [ Đưa đây cho em... YAH~ về về cái đầu oppa đấy. Bây giờ đã 7h tối rồi. Oppa đang ở cái nơi quỷ quái nào vậy hả? Báo hại em và JeaJoong oppa phải chạy đôn chạy đáo thay chỗ cho oppa ]


 TaeYeon điên tiết quát vào điện thoại khiến cậu nhăn mặt đẩy nó ra xa


 " Cơ mà.. 7h tối??? What??? O____O Thật sao? "


 Cậu ngốc nghếch nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay để rồi tá hoả nhận ra mình đã chờ suốt 7 giờ liên tục


 Quay phắt người nhìn vào phòng Tổng giám của tập đoàn JCK, cậu há hốc khi đèn vẫn còn sáng.. hình như cả công ty đã về hết rồi..


 - [Yah~ Huyng nghe gì không? Chừng nào về? ]


 JaeJoog kéo cậu về lại thực tại


 - Ừh thôi anh cảm ơn 2 đứa đã giúp. Anh sẽ báo đáp sau, giờ anh có việc rồi.


 Cậu ngắt máy ngay khi nói xong rồi tần ngần một lúc mới dám đưa tay gõ nhẹ mặt kính


 Cộc.. cộc...


 *im lặng*


 Cộc.. cộc ...


 *không có tiếng trả lời*


 Dùng hết can đảm đẩy nhẹ cửa, cậu giật mình vì Jessica vẫn còn say sưa làm gì đấy đến mức không để ý có người vào.


 - Chờ lâu chưa?


 Nàng chăm chú, tay cầm viên tẩy miết nhẹ lên giấy, miệng mấp máy. Hyun Joong giật nảy người, mặt đần ra


 - Em.. biết sao?


 Nàng bật cười, mắt vẫn không rời khỏi xấp giấy. Ngòi bút vạch một đường vòng cung rồi kí một cái tên vào góc dưới.

 Mỉm cười hài lòng kẹp tất cả vào bìa da rồi cho vào túi xách.


 - Xong rồi. Đi ăn đi, em đói quá~


 - Ơ.. được.. anh mời ...

 Cậu ngơ ngác rồi lúng túng mở cửa, loay hoay thế nào đập trán vào tường khiến Jessica bật cười. Nụ cười sảng khoái đầu tiên suốt ba tháng qua.


 - Oppa ngốc thật..


 Nói xong, nàng bỏ đi trước còn câu ngơ ngẩn trông theo, khẽ toét miệng cười rồi cũng tiếp bước


 " Jessica vừa cười với mình.. "



 - - - to be continue - - -


 ps: chap này khá dài, mình đã nháp xong hết cả rồi. Nhưng hiện giờ có chút công việc phải giải quyết nên đành chia thành 2 đoạn.

 Có lẽ phần chính là ở part 2 vì mình tập trung ở đó nhiều hơn. Tối mai sẽ có part tiếp theo nhé.

 Chúc mọi người ngủ ngon!

 Shake đi đây~
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog